watch sexy videos at nza-vids!
Sex2s.Sextgem.Com
Wap tai phim sex, anh sex mien phi
Trang chủ . Blog truyện sex . Đọc truyện teen hay . Phim sex online mới . Chat sex online

Truyen sex hay nhat, truyen xxx

BƯỚC CHÂN THẦM LẶNG (TRUYỆN SEX) PHẦN 3

Nụ hôn như con ong hút nhụy hoa, chân và ngòi dính
đầy phấn, gieo rắc sự gờn gợn lên cô. Cho nên anh
tưởng là cô ưng chịu. Chỉ khi mặt anh sát cạnh da
mặt cô, hơi thở anh chờn vờn và bất chợt anh ngấu
nghiến hôn dày vò lên môi cô thì cô mới nhận ra đã
muộn. Cô cố đẩy anh ra và khuyên anh nên dè dặt
nhưng anh không còn biết phải trái chi nữa.
Dục vọng đang bùng lên mãnh liệt, anh ôm xiết cô
trong vòng tay, cố chiếm hữu cặp môi cô mà hôn. Cô
hổn hển quay mặt đi, anh bám theo như cái bóng,
môi anh trượt tới trượt lui nơi má cô, gây vô cùng
khó chịu. Hai tay anh lúc này cũng múa loạn xạ, hết
gò lấy bả vai cô lại nhoáng nhoàng ở phía sau lưng,
cái áo cô đang mặc bị vò nhàu nhĩ hết.
Hoan giận lắm, anh đã coi thường cô quá đáng. Anh
coi cô như một món hàng nên cô giận anh vô cùng.
Cô càng vùng vẫy đẩy anh ra, anh nào còn biết liêm
sỉ gì nữa. Bàn tay anh đã cố tình chạm vào ngực cô
và xoa bóp liên tục ngoài vải áo. Cô đạp mạnh lên
bàn chân để anh đau mà buông cô, nhưng khi con
người đã mất lý trí thì đâu chịu ngưng lại.
Cô thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, anh loạng choạng định
đè cô ngã xuống chiếc ghế cạnh đó. Bàn tay anh đã
nắm được cổ áo dài cô mặc và giật mạnh ra. Tiếng
nút bóp kêu tách rất thanh gọn nhưng cô nghe như
bản án cuối cùng chấm dứt cuộc tình. Cô không
nương nhẹ nữa bất thần huých đầu gối vào hạ bộ
anh khiến anh đau điếng buông rời cô.
Hoan được dịp mắng nhiếc anh tàn tệ. Cô dùng
những lời chua cay xỉ vả anh và giận dữ đuổi anh ra
khỏi phòng. Anh như người say bừng tỉnh, nài nỉ sự
tha thứ nơi cô, nhưng cô không thể dung tha cho
anh nữa. Cuộc tình chấm hết, cô buồn bực vô cùng.
Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cô còn giận. Cơn giận làm
cho cô nhìn đâu cũng thấy khó tin trên đời có sự
tôn trọng nhau. Có lúc cô đã nghĩ hơi quá khích về
phái nam và khẳng định phần lớn họ đều có vẻ muốn
lợi dụng phụ nữ. Ý tưởng này khiến cô thủ cẳng như
bình, một hai không để một bóng dáng phái nam nào
xen vào cuộc sống thường nhựt của cô. Có thể nói
câu châm ngôn “ trợt vỏ dưa, thấy vỏ dừa cũng
sợ “ rất đúng với tâm trạng cô sau lần thất bại
này.
Cô hoàn tất mọi việc rất khuya. Cô xếp gọn chồng
vở và các học cụ cho ngày mai và đi nghỉ. Cô bước
qua chỗ cậu bé, thấy nó nằm thu hai tay kẹp vào
đùi, ngủ mê man, cô nhói lên một lòng thương. Tội
nghiệp đứa bé hẳn chưa tin được có một nơi yên
ngủ nên thế nằm của nó vẫn chưa xa những ngày
thui thủi ngủ xó chợ vỉa hè.
Cô nhẹ nhàng kéo tấm đắp bị thả rơi để ủ ấm cho
nó. Cô những muốn cúi xuống hôn lên trán nó để tỏ
tình nhũ mẫu thương con song lại sợ đánh thức nó
dậy. Cô đi nhẹ về giường, ngả nằm xuống và lim dim
cặp mắt.
Lại một đêm trằn trọc. Tiếng thằng bé ngủ mớ kêu
oai oái từng lúc càng làm cho Hoan khó chợp mắt.
Cô dợm ngồi lên mấy lần định để ra xem sự thể của
thằng cháu ra sao, nhưng một nỗi sợ len lén nào đó
làm cô chần chừ. Cô nghĩ đến ám ảnh đêm trước,
cô không rõ những thôi thúc đó có thực chăng,
nhưng dù sao đứa bé cô nhận nuôi cũng là phái nam,
sợ sự dễ dãi của cô sẽ khiến nó hiểu lầm.
Cô bị dằn vặt giữa hai thái độ, để mặc nó trăn trở
với những giấc mơ sợ sệt thì không đang, còn cô
đến lay tỉnh và ủi an thì liệu điều gì sẽ tiếp đến. Cô
nằm im nhìn lên trần nhà lòng xáo động vô vàn.
Thằng bé ú ớ dữ quá, như đang bị ma đè hay quỉ ám
gì đó. Hai tay nó cứ chao chao vờn đưa lên không
trung, hai chân co giật đạp vung dữ dội.
Nó lúng búng thét kêu gì đó trong họng, những tiếng
rè rè không rõ. Tựa như có một cái lưới đang phủ
quấn lấy nó và nó đang hết sức vùng vẫy để thoát
ra. Chỉ tới khi Hoan thấy đứa bé vật vã kịch liệt thì
cô mới choàng dậy chạy đến với nó. Cả người nó
ướt đẫm mồ hôi, tay chân lạnh cóng, mắt hớt hải vì
khiếp đảm. Đột nhiên cô cũng thấy nỗi sợ vu vơ như
nó.
Cô cố lay cho nó tỉnh, nó vẫn mê sảng kêu la: xin
đừng đánh tôi, để tôi đi, tôi không biết đây là chỗ
của anh, tha cho tôi. Thì ra thằng bé ám ảnh vì bị ăn
hiếp trong những ngày ngủ vạ vật ngoài phố. Hoan
thấy thương và tội cho nó vô ngần. Cô ôm chặt nó
vào vòng tay, nói huyên thuyên: không, em đang ở
nhà cô, chẳng ai đánh đuổi em đâu, em đừng sợ.
Thằng bé vẫn giãy đạp, nó thét lên: tôi van xin anh
rồi, đừng đánh nữa, buông tôi ra để tôi chạy đi.
Hoan lại phải nén chặt nó vào người, lẳng ru nó để
dần dần nó tỉnh. Một lúc sau nó mới hoàn toàn nguôi
ngoai, mắt nó vẫn còn đầm đìa lệ. Nó ngơ ngác mở
đôi mnắt tròn xoe nhìn cô. Hoan dịu dàng hỏi nó: em
tỉnh chưa, em mơ gì mà sợ sệt thế.
Thằng bé ôn tồn kể: nó bị một người nào đó đánh
đạp vì nó dành mất chỗ ngủ của anh ta. Nó chắp tay
lạy van nhưng người đó không tha, lại còn toan đập
cho nó chết. Hoan phải giải thích cho nó hiểu
chuyện ấy thuộc vào quá khứ rồi, giờ nó chẳng phải
lo lắng nữa. Rồi cô để nó tựa vào cô và bảo nó ngủ
lại đi.
Thằng bé nằm im vì tìm thấy hơi ấm từ người cô cưu
mang nó. Nó lặng yên hưởng nỗi hạnh phúc vừa
chớm dậy lúc này. Gần cô, nó thấy tâm hồn dịu lại,
nhất là tai nó đang đón nhận những nhịp đập đều
đều từ trái tim cô. Lại nữa, nó cũng đang lâng lâng
vì vẻ mềm dịu của một bên ngực cô đang là chỗ dựa
cho nó. Nó thấy rõ hơi hướm thơm tho dìu dịu đang
tỏa ra từ vồng ngực êm ấm đó.
Thấy đứa bé đã hạ cơn sợ khiếp, Hoan cũng ngồi
yên cho nó vững bụng. Một nhen nhúm nào đó đồng
thời cũng dâng lên từ từ nơi cô, những thước phim
nồng nàn trong đêm trước quay diễn trong đầu cô
lần lượt. Cô hoang mang không rõ phải làm gì, để
đầu thằng bé tựa thì xốn xang mà lấy ra thì lại e
cậu nhỏ sợ.
Cô bấm bụng phải để nó dựa vào cô thêm một lúc
nữa, rồi mới nhẹ nhàng đặt đầu nó nằm xuống. Cô
bảo nó: giờ cháu hết sợ rồi, cố ngủ đi và đừng bao
giờ nghĩ đến chuyện không may đã qua.
Nói xong, cô mau mắn đứng lên trở lại chỗ giường.
Lại một thời gian nghĩ vẩn vơ không sao chợp mắt
được. Để rồi cô thiếp đi khi quá mỏi mệt sau đó.
Cô giáo Hoan trở lại trường sáng thứ Hai đầu tuần.
Thấy cô ôm đồm nào sách vở, nào học cụ, đứa bé
xin được đi theo để khuân bớt, nhưng Hoan không
cho. Cô dặn cậu ta cứ ở lại trông nom nhà cửa được
rồi, còn cơm nước đợi khi về cô sẽ lo.
Thật ra trong thâm tâm Hoan chưa muốn để cậu bé
đi với cô vì dù sao cô chưa quen có người nào cùng
bước trên đường. Điều này cũng trái với chủ
trương từ đầu của cô khi về với tỉnh nhỏ này. Cô
rất sợ sự dèm pha của dư luận thường hay quan
trọng hóa những việc bé để gây nên tai tiếng không
tốt. Cô đã giữ vững quan niệm này bằng cách không
bao giờ cậy nhờ bất cứ học sinh nào giúp đỡ cô, dù
là trai hay gái.
Thằng bé ở nhà một mình, cố tìm việc để dọn dẹp
nhưng dường như cô Hoan đã làm hết. Quần áo, đồ
dùng đều có chỗ riêng của từng thứ, gọn ghẽ, ngăn
nắp, sạch sẽ, có muốn giúng tay vào làm thêm cũng
chẳng được.
Nó tìm vào chỗ ngủ của Hoan, hi vọng sẽ sót một
việc gì đó chưa thực sự được xếp để lấy điểm với
cô. Lại một lần thất vọng vì ngay chiếc áo ngủ hay
chiếc tất cũng đều treo vào tủ hay bỏ vào giỏ chờ
giặt, chứ không bỏ vương bừa bãi như nhiều cô gái
khác.
Một điều làm cho đứa bé ngây ngây là một mùi vị
hoàn toàn của phái nữ lảng vảng bay khắp chốn, một
mùi hương đặc biệt không thể lẫn lộn được. Nó dìu
dịu nhưng thốc mạnh vô cùng khiến ai đã cảm nhận
luôn thấy bị ám ảnh không dứt.
Như một phản xạ tự nhiên, cậu bé tiến gần lại ngăn
kéo chiếc tủ thấp nơi cô Hoan đặt bức ảnh của cô.
Nó đứng ngắm tấm ảnh nửa người với đôi mắt đầy
ngưỡng mộ và kính phục. Sự tò mò khiến nó rụt rè
chưa dám đụng vào ngăn kéo tủ. Nó không nghĩ
trong đó đựng các món quí giá nhưng nó nghĩ còn
tối ư quan trọng và đắt quí hơn bất cứ thứ gì có giá
trị trên đời.
Đó hẳn là nơi chứa cất những chiếc áo ngực của cô,
món cô vẫn phơi hong nơi cửa sổ đã làm cho nó
ngẩn ngơ ngơ ngẩn rình ngắm để bị cô bắt gặp.
Tay nó rón rén cầm vào cái tay nắm định kéo ra,
song ngần ngừ. Mãi sau hắn tự nhủ chỉ mở xem mọi
thứ có sắp đặt gọn chăng thì có gì khiếm khuyết,
nào phải hắn muốn đụng chạm vào các thứ riêng tư
của cô đâu chứ.
Lại thêm vài giây tần ngần suy tính, cuối cùng ý
tưởng tò mò quá lớn lấn lướt mọi e dè vì dù sao
tuổi mới lớn nó cũng muốn tận mắt nhìn vào cái món
phụ nữ bọc che đôi vú của họ mà nó tin là rất lạ, rất
có ý nghĩa đối với nó.
Nó lại tự căn dặn thêm chỉ dùng mắt nhìn thôi, tuyệt
đối không được làm gì khác, nên nó kéo nhè nhẹ cái
ngăn tủ ra. Những cái nịt vú của cô giáo xếp chiếm
một góc ngăn, nhiều loại khác nhau, thứ nằm xẹp
hẳn xuống, thứ nhô cao lên như có lót vật cứng bên
trong, màu này màu kia trông hoa cả mắt. Khi còn
đứng ở dưới đất trộm ngước nhìn lên, đứa bé
tưởng là mấy bầu vải chỉ lớn độ bụm tay nó, nhưng
lúc này đứng cận cảnh nó mới thấy điều nó nghĩ sai
xa sự thực.
Những loạinịt ngực bằng lụa hay ren mềm không có
lót thì tương đối còn khiêm tốn một chút, chứ những
thứ có vẻ loại đắt tiền để cô giáo mặc các buổi hội
hè, dự tiệc thì trông dềnh dang hơn. Hai lúp vải
hoặc ren lùm lùm lên tựa phẩm oản, những mắt ren
trông chằng chịt sao sa, chỗ nào kín thì kín bưng,
chỗ nào thưa thì xem chừng soi rõ cả thịt da bên
dưới.
Thằng bé lịm đi vì những vật lôi cuốn đó. Những ụ
lum lum dường chực mời gọi bàn tay đặt xoa lên để
tìm sự mềm mại dấu kín ủ ấp nơi nhạy cảm của đàn
bà. Đứa bé hình dung khi mặc sát gọn vào người,
cặp vú người nữ được nâng lên tròn đầy lôi cuốn,
khiêu khích những cái nhìn của giới nam không thể
bỏ qua hay lơ làng được.
Điều này nó đã lờ mờ cảm thấy tối qua khi cô Hoan
ôm nó vào lòng, dù cô để ngực trần mà đôi vú cô đã
làm cho nó muốn chết ngộp. Chúng êm quá, vừa vun
cao lại vừa dàn trải rộng ra hai bên như một vòng
kiềng mềm ấm, nó ước gì đừng phải rời xa để được
ngủ quên trong cái ôm da diết đó.
Bây giờ đứng nhìn, nó thấy hai bàn tay lóng ngóng
vô cùng, lăm le chỉ muốn ướm đặt lên xem độ to cao
của chiếc nịt vú cỡ nào, liệu so sánh với vú trần
của cô giáo có gì khác biệt lớn. Nhưng nó đã lỡ hứa
không sờ mó gì cả, nên lúc này đầu óc nó rối hơn
tơ vò. Miệng nó mở dẩu ra, thèm thuồng như đứng
trước một bắp thịt thơm tho mời gọi.
Càng nén lòng, nó càng thấy những ngón tay bắt
đầu run, cái run của một vật thấy ngay trước mắt
mà chẳng làm gì được. Nó băn khoăn vô cùng, phải
làm sao đây để trấn áp sự thèm muốn đang dâng
lên ngùn ngụt. Chân nó cũng đã bắt đầu đứng không
yên chỗ, như đang giẵm trên ổ kiến lửa nhoi nhói.
Nó thập thò rướn người tới thụt người lui, có lúc
mũi chúi sát gần vào trong hộc ngăn kéo. Để làm gì,
nó không sao đoán ra được, dường như nó xăm xoi
xem còn vương lại chút hơi hướm gì của cô giáo nơi
các vật che này chăng.
Đầu óc nó rộn rã loạn lên, như có hằng ngàn quả
chuông đua nhau khua rền vang nơi óc. Miệng nó
lầm bầm những gì nghe không rõ. Đến một lúc không
nhịn nổi, nó liều giúi mặt vào một chiếc nịt vú mà
nhắm tịt mắt lại hít say sưa. Thoang thoảng đâu đây
một mùi hương y hệt mùi tối qua nó đã ngửi thấy và
tự dưng mũi nó di đưa trên lớp ren của chiếc áo
ngực để cố thu nhiếp mùi thơm vào hồn.
Nó hình dung như đang di mũi trên chính cái vú để
trần của cô giáo, đúng như ý tưởng nó vẽ ra trong
đầu khi nhìn trộm áo lót cô phơi. Sự tưởng tượng
thái quá làm cho nó mê muội đi nên việc hít ngửi tiếp
tục làm mãi, làm mãi đến khi nó vi phạm điều lệ hồi
nào cũng không hay.
Mãi đến lúc nó sực nhớ ra thì cũng là lúc nó thấy
miệng nó đang liếm trên một lúp của chiếc nịt vú có
độn lót cầm ở tay từ hồi nào. Nó hoảng hồn vì nước
miếng nó làm ướt cả một khoảng trồi lên của chiếc
áo lót. Nó quính quáng không biết phải giải quyết
làm sao, chỉ sợ áo không kịp khô, cô Hoan đi dạy về
bắt gặp thì đuổi nó ngay là cái chắc. Nó ân hận vô
vàn, người bã buôi hết còn cử động được.
Nó định lấy chiếc nịt vú ra phơi chỗ nắng, nhưng lại
sợ quên thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Sau cùng
thì nó đành liều, cất xếp chiếc nịt vú y vào chỗ cũ,
cầu mong trưa về cô lo bữa ăn nên không thay áo
lót và sẽ khô kịp.
Mặc cảm tội lỗi khiến nó phải tìm một việc làm nào
để lấp liếm che dấu và lấy lòng cô Hoan. Và nó nghĩ
ra phải đi nấu cơm giúp cô mới được. Thuở giờ nào
nó có biết nấu cơm là gì nên giờ nấu thì làm gì
trước, làm gì sau đây. Kệ, ngon dở gì cũng làm đại,
có gì cô Hoan sẽ chỉ vẽ cho nó biết sau.
Nghĩ thế nó đi lấy gạo bỏ vào xoong tráng vo và
đặt lên bếp. Nó chưa lường được hai người ăn thì
phải lấy bao nhiêu gạo cho đủ, đặt bao nhiêu nước
cho vừa nên điều gì cũng làm phóng đại, nhiều thì
ăn tiếp bữa sau, dở thì cô Hoan sẽ điều chỉnh sửa
lại.
Khi cô giáo về, thằng bé đưa câu chuyện ra kể
công, cô buông vội mớ học cụ chạy bay vào bếp. Giở
nồi cơm ra, cô kêu lên: sao mà nấu nhiều gạo thế
này bao giờ ăn cho hết. Rồi cô lại hét: nước đổ như
nấu cháo, cô phải vội giảm lửa để chắt bớt nước đi.
Cơm sôi sùng sục, cô bỏ vào thay áo, thằng bé bụng
đánh lô tô, nín thở. Nó nghe ngóng xem cô làm gì ở
trong buồng, chừng không nghe tiếng ngăn kéo tủ
mở nó mới thở phào. Nó đâu nghĩ ra là buổi trưa cô
thay áo lót làm gì cơ chứ.
Khi cô giáo ra lại, nó thấy mặc cảm tội lỗi đầy đầu.
Cô lại nghĩ nó sợ bị cô rầy nên trấn an nó: cô đã
dặn cháu trông nom nhà thôi, cháu có biết nấu ăn
đâu mà tọc mạch làm. Từ từ cô sẽ chỉ dạy cho rồi
muốn nấu hãy nấu. Đừng nổi lửa rủi ro xảy hỏa hoạn
nguy hiểm. Xong cô cũng khen vuốt để nó không tự
ái.
Thằng bé len lén nhìn cô, thấy khoảng ngực cô phập
phồng dưới chiếc áo bà ba lụa, nó miên man nghĩ
tầm phào. Nó đang nhẩm nhẩm xem kích cỡ vú cô
lớn ra sao so với chiếc áo nịt nó đã ngậm mút lúc
nãy, nhưng không sao đoán xác đáng nổi. Còn cô
Hoan vô tình chẳng hiểu thằng bé nghĩ gì mà nhìn
cô mãi nên hỏi thăm chừng: cháu đói bụng hả. Cậu
bé được dịp gật đầu nhận đại.
Hai cô cháu ngồi vào bàn ăn, dọn dẹp để ra chậu và
cô đi nghỉ. Thằng bé bây giờ mới hoàn hồn. Cô giáo
dặn nếu cô có ngủ quên thì nhớ đánh thức cô khi
chuông đồng hồ reo. Nó vâng dạ mau mắn.
Thằng bé được nuôi ăn đầy đủ, có chỗ trú an toàn,
lại thêm được cô giáo chăm lo nên phổng phao thấy
rõ. Từ nước da đen đủi vì khét nắng và gương mặt
gầy đét vì thiếu ăn, tay chân khẳng khiu vì bị hiếp
đáp, giờ trông cậu bảnh bao ra dáng.
Cô Hoan cũng dần quen sự hiện diện của đứa bé bên
cạnh nên bắt đầu sai nó ôm tập vở học sinh đến lớp
trước cho cô, hoặc dặn nó đến trường nhận bài vở
về nhà, trong khi cô còn phải họp ban giáo viên rồi
mới về sau. Dư luận có vẻ cũng không để ý vì đứa
bé không phải là học sinh của trường, vả chăng việc
cô giáo nuôi một đứa để giúp việc cũng không phải
là điều hệ trọng khiến mọi người phải bàn tán.
Có điều, ngày trước ở một mình cô có phần tự do
hơn, ngày ngày đi dạy về chỉ cần gài chốt cửa cẩn
thận, rủi cô có lỡ hở hang suồng sã cũng chẳng lo
ai dòm ngó. Bây giờ có bé trai, dù cô thương xem
như hàng con cháu vẫn để cô phải dè dặt. Cô phải
thận trọng nơi việc ăn mặc đã đành mà đến dáng đi,
lời nói cũng phải chính đính nghiêm trang.
Từ ngày có nó, quần áo định đem giặt giũ cô cũng
phải bỏ gọn trong giỏ nhựa, không dám treo ở thành
giường hay nơi ghế vì cô muốn tránh tối đa gây tò
mò nơi đầu óc trẻ măng của đứa bé. Cô luôn dặn dò
nó ở với cô phải sạch sẽ, ngăn nắp. Cô kiểm soát
gắt gao việc tắm rửa của bé để giữ nó không bị sài
ghẻ, chốc lở.
Mỗi khi nó tắm rửa xong, cô đều gọi nó lại kiểm
soát. Cô khám sau gáy, phía sau vành tai, khoeo tay,
khoeo chân là những nơi bọn trẻ hay bỏ sót không
kỳ cọ đến. Cô chỉ cho nó thấy bợn ghét còn đóng tại
các chỗ và buộc nó vào tẩy rửa sạch. Nó ngoan
ngoãn làm ngay.
Nó dành giúp cô việc rửa chén bát, cô đồng ý cho
nó làm. Nhưng cô cũng kiểm lại để chỉ cho nó sự
quên rửa ở trôn bát đĩa hay còn nhờn dầu mỡ để
nó biết mà làm trơn tru hơn. Lâu dần nó đã học
được cái nết cẩn thận của cô nên cô rất vừa ý.
Có một hôm, nó hí hửng khoe với cô: cô chỉ em nhiều
nơi cần phải chú ý cọ tắm, nhưng em biết chắc là cô
còn sót một nơi chưa chỉ cho em. Bất ngờ em mới
khám phá ra, đó là hai bên bẹn của em. Cô Hoan đã
biết mười mươi cái chỗ tế nhị này rồi, nhưng cô
nghĩ dù sao nó là trai cô tận tay chỉ vẽ cho nó bất
tiện, tuy nhiên cô cũng làm ra vẻ nó đúng và khen
nó.
Cô Hoan định bụng lâu dần sẽ trình xin thầy hiệu
trưởng cho nó theo học để có dăm mớ chữ nghĩa
nuôi thân lâu dài. Thà không nhận bảo trợ nó thì
thôi, đã cho nó về ở mà dốt thì mang tiếng chết. Cô
nghĩ để sự lai vãng của nó tới lớp quen cho mọi
đồng nghiệp cô biết rồi cô sẽ nhờ các bạn nói thêm
giúp cho cô.
Thằng bé bây giờ quen việc lắm rồi, nó đã có thể tự
đi chợ, nấu ăn không còn cảnh nấu nhiều hay biến
thành cháo nữa. Cửa nhà cô có nhát chổi của nó
quơ qua cũng láng lẫy. Phải cái nó vẫn còn ngủ mớ
và hay hốt hoảng. Có bữa nó lồng lên chạy khắp
nhà, chực xô cửa tuôn ra đường. Cô phải níu giữ nó
lại, lúc đó nó nép vào cô sợ sệt và cô phải trấn an
mãi nó mới qua cơn.
Cô hỏi nó đều kể lại chuyện bị đánh đập làm cho nó
bị ám ảnh mãi. Cô thương nó nên phải ôm nó chờ nó
tỉnh, những lúc ấy cô thấy nó rúc vào như con mèo
con nũng nịu. Sự va chạm của đầu mặt nó khiến cô
gờn gợn, hình ảnh đêm nào chợt quay về, cô thấy
nóng bừng song phải trấn tĩnh ngay.
Bữa đó, tình cờ thế nào cô về nhà sớm khi dặn nó
cô đi chợ và tiện thể gặp bạn cùng dạy luôn. Chẳng
ngờ vì không báo trước nên tới nơi thì bạn không
có nhà. Cô lặng lẽ vào, thằng bé đang tắm rửa và
hát lông bông gì đó. Nó không hay cô đã về. Cô thay
áo dài xong vừa bước ra thì nó cũng từ phòng tắm
ló mặt.
Cả hai đều giật mình thót lên vì thằng bé nghĩ là chỉ
có nó một mình nên cứ để tồng ngồng vậy mà đi ra.
Cô nhìn thấy trọn thân hình thằng bé mà chưng
hửng. Thằng bé lớn quá, vượt ngoài dự đoán của cô.
Điều khiến cô lúng túng hơn là cô nhìn thấy cái chỗ
kín của nó, tuy chưa thuộc dạng người lớn nhưng
vẫn làm cho cô thẹn thùng.
Cô đã từng thấy con chim của các bé trai, nhưng cô
chưa hình dung được chim của nhóm trai khoảng
mười mấy tuổi. Ngay đến dương vật đàn ông cô
cũng chỉ thấy thoáng qua sách vở hay các tài liệu
sức khỏe, chứ cô chưa từng đối mặt với của thật
ngoài đời. Nay nhìn thấy thằng bé, cô đâm hoang
mang.
Cô chỉ lí nhí trách nó không được luông tuồng vì
nhà có phụ nữ. Nó tiu nghỉu vâng lời mà vội bụm tay
che chạy tọt vào nhà tắm lại. Quính quáng nó mới
nhớ là nó có đem quần áo gì vào đâu chứ, nên nó
lúng túng không biết phải tính sao. Nó cứ ngồi thu lu
trong nhà tắm vậy.
Cô Hoan thấy mãi thằng bé không ra nên hỏi vọng
vào: cháu làm gì trong đó mà chẳng ra lo dọn cơm
nước đi. Nó ấp úng tựa người ngậm hột thị, cô giáo
phải xề lại gần hỏi lần nữa, nó mới thú nhận về
chuyện ỷ y nên không mang quần áo vào. Cô giáo
bật tức cười, nhưng cố nén mà vào lấy đem cho nó.
Cô không vào hẳn nhà tắm, chỉ đặt ngay cửa bảo nó
nhặt lấy. Nó mặc xong cảm thấy hú vía, tự hứa từ
nay sẽ cẩn thận dè dặt hơn. Hai cô cháu ngồi ăn
bên nhau mà chẳng ai đả động gì đến việc vừa xảy.
Cô Hoan muốn lảng quên đi và thằng bé thì sợ cô
mắng rầy nữa.
Suốt từ đó cô Hoan có vẻ băn khoăn. Hình ảnh đứa
bé quấy rầy tâm trí cô. Làm gì cô cũng thấy lóng
ngóng, quên trước quên sau. Cô lấy bài ra chấm,
không tập trung tư tưởng được nên chỉ đọc vài tập
lại xếp đó. Cô định tới khuya khi tâm hồn lắng đọng
lại sẽ chấm tiếp. Thằng bé thấy cô như vậy thì càng
sợ nên lăng xăng hỏi cô có cần gì thì cô gắt toáng
lên.
Thét rồi cô phải hối nó đi nằm đi và để mặc cô chấm
bài. Một loáng sau thì nhịp thở đều của thằng bé đã
vọng lại chỗ cô. Nhưng cô Hoan thì vẫn lử đử lừ đừ
vì ba chuyện ruồi bu dễ giận.
Thoáng cô thấy dường như có ai đang đứng sau
lưng cô, thở phì phò vào gáy, cô ngoảnh lại, chẳng
có gì cả. Lại một chốc, cô thấy như ai đang nhìn cô
chăm chú, cô vọt quay để bắt tại trận kẻ đó thì
cũng không có ai hết. Cô bỗng thấy cô dớ dẩn quá
rồi. Nhà cô tối đến cửa đóng then gài thì ai mò vào
được, vậy mà cô lo nhắng lên.
Hình ảnh bữa nào xoay lồng lộng trong trí cô. Cái
nhìn chăm bẳm của thằng bé như dán chặt vào cô
nhoay nhoáy. Cô đã kéo sửa vạt áo mấy lần mà hình
như vẫn có chỗ nào để hở ra. Ngực cô phập phồng
như bị phá khuấy làm cô thở rộn. Cô phải vuốt tà áo,
những hột nút tràn lướt qua ngón tay làm cô muốn
nổi gai.
Cô thấy rõ ràng thằng bé đang nhìn cô với đôi mắt
van lơn nài khẩn. Cô xua tay đuổi nó đi mà nó cứ
lăn xả vào. Bất ngờ nó rúc vào cô như những lần
ngủ mớ, cô đẩy lơi nó ra thì nó hét lên kinh hoàng,
cô phải ôm chầm lấy nó.
Mọi khi nó chỉ dựa đầu nằm im run rẩy, lần này thì
cô thấy nó giúi mãi mũi vào ngực cô. Những hơi thở
của nó muốn chui qua lụa áo để xâm nhập vào bên
trong thịt da cô vậy. Cô chợt nhớ là cô không mặc
áo lót. Vì thế cô thấy buồn nhột tựa có ai gẩy gẩy
lên ngực cô vậy.
Chẳng mấy chốc, hai đầu vú cô săn lại, da nổi như
da gà, lăn tăn chừng có những con sâu đang bò ở
đó. Cô nhìn xuống thấy cộm đội hẳn lụa áo lên.
Thằng bé thì ngước lên thiết tha xin cô cho được
nép sát vào nữa. Cô còn chưa có phản ứng rõ rệt
thì đứa bé đã đưa một tay lên xoa bên vú ngoài áo.
Cô buồn nhột quá thể, bàn tay mân mó vú cô thật
điệu nghệ khiến cho từ bầu vú đến quầng và núm
đều cứng hẳn lên. Cô không còn thở tự nhiên được
nữa, dồn dập, dồn dập, hổn hển. Bàn tay trước còn
rờ xoa một bên, sau thì cả hai bên vú cô đều bị phá
khuấy. Cô nghe rõ tiếng lụa bị vò kêu loạt xoạt và ơ
kìa cái miệng thằng bé đã mút đúng vào một bên
đầu vú của cô rồi.
Môi nó chúm lại mút chùn chụt, bàn tay kia thì bóp
nghẽn vú cô. Nó vẫn xoa và bú làm ướt cả áo và gây
lạnh vú cô. Đang khi cô chưa tính sao thì cái bàn
tay bóp vú đã lách vào vạt áo cô để tách mấy hạt
nút bấm ra. Khi tay nó chạm vào cái vú trần thì vê
se ngay đầu vú và miệng thì bú mạnh.
Làm thế nào nó lại lột được bên áo nó đang ngậm
để khi cô nghe mát da thì ngực cô đã trống hoác ra
rồi. Thằng bé thấy đôi vú dầy cân đối thì thích quá,
lăn xả vào hôn hết bên nọ đến bên kia, dùng chót
mũi rê lên các núm vú và mút tụt tụt hăm hở. Cô
phải dựa ngả vào ghế cho nó nghịch mới không bị
lảo đảo. Thằng bé bú nghiến ngấu, bóp chặt bầu vú
để cái núm trồi cao lên rồi nút hả hê. Hoan càng thở
hổn hển vì hai vú bị kích thích.
Thằng bé bú mút lâu thật lâu mà không chán. Trái lại
càng bú mút thì hai vú cô càng căng mọng lại. Nó
nhận ra sự quyến rũ này nên bóp, nút với tiếng rên
gầm gừ. Hoan phải bảo nó: từ từ chứ, đừng làm mạnh
đau vú cô.
Chợt trời đổ cơn mưa, tiếng sấm nổ đùng lay Hoan
chợt tỉnh. Cô nhìn quanh chỉ mỗi mình cô thức, hai
tay đang bụm nơi hai vú. Cô nhìn sang bên, thằng bé
vẫn ngủ say và miệng nó hình như đang nhếch môi
cười. Cô tẽn tò với mình.
Người ta thường ca cẩm “ cái đêm hôm ấy hôm gì
“ để nói lên sự bứt bách tâm hồn mà ai đó phải
chịu đựng vì những bấn loạn tâm sinh lý. Điều này
quả thật đúng sát với tình cảnh cô giáo Hoan đêm
nay. Đầu óc cô càng lúc càng bưng bưng như có
muôn ngàn nhát búa hay mũi kim đập đâm vào. Cô
cảm thấy mệt mỏi quá sức.
Cả người cô nhộn nhạo như mọi tĩnh động mạch đảo
lộn lên hết. Các bộ phận sinh lý bị cào cấu xới tung
lên, dồn nén và dàn trải khắp tứ chi làm cô muốn
chóng mặt. Vú cô cồn cào, con bướm con nơi háng
chập chờn phá phách. Cô có cảm tưởng như đứa bé
ngủ cạnh đây đang dùng giác quan thứ sáu hay thứ
bảy gì của nó để hành hạ cô.
Cô nhìn rõ nó đang nằm ngủ nơi đó mà sao hai tay
nó vẫn nho nhoe sờ mân mê hai vú cô, gợi khươi cho
các đầu vú không lúc nào yên. Cô tưởng chừng các
núm vú đã muốn nứt tung lên mà thằng bé còn chưa
chịu lơi tay. Nó ôm trọn hai bầu vú, bóp như bóp quả
vú sữa cho mềm rục ra rồi mới há miệng cắn cái
soạt. Những đầu vú mà có thời kỳ cô nghĩ bị mõm
mòm vì chẳng được ai sờ nắn thì giờ nó róng rực
lên hết thảy.
Thằng bé vo mỗi bên vú thành một cục, bóp phòi
phọt thấy mà ghê, quầng và đầu vú thụt ra thụt vô
như cây láp xe, mỗi khi nó bóp như vậy thì hai núm
vú dón cục lại, nó bèn dùng chót cằm vê cho các
núm tê dại cả. Chính những sự tinh nghịch của cậu
nhỏ làm cho cô muốn són đái trong quần. Bấy giờ cô
mới biết ra giữa cặp vú và cái ngao hầu như có sự
liên hệ chặt chẽ với nhau. Chả trách khi đàn ông và
đàn bà ăn nằm với nhau thì đến 9 trên 10 ông đều
bóp trên nắc dưới. Phải chăng làm như thế để thúc
giục các bà phún nước dâm ra để cơn địt được vẹn
toàn.
Cô Hoan đã phải mấy lần đứng lên đi rửa mặt cho
tỉnh, song ngồi lại vào bàn chấm chưa được vài ba
quyển vở thì đầu óc đã nghĩ sang chuyện suy nghĩ
nọ kia. Nếu cô ngưng chấm thì mai làm sao kịp hoàn
trả bài cho lớp, còn làm thì chỉ sợ phê sai lời càng
lòi cái hớ hênh ra. Cô nhớ vừa rồi khi phê cho một
em suýt chút nữa cô đã ghi lộn cái chữ quỉ quái là
vú vào đó, cô giật mình vội quăng cả bút đỏ xuống.
Cô bỏ ra giường nằm, nghĩ bụng lúc sau chờ tâm
hồn ắng lặng thì ra chấm tiếp. Thế rồi đầu óc quá
căng thẳng khiến cô mê muội đi. Cô thấy rõ ràng
đứa bé len vào nằm chung bên cạnh cô, một chân nó
còn gác qua bụng cô nữa. Điều cô thấy rõ ràng hơn
nữa là con chim nó cứng đơ cọ quẹt vào hông cô.
Mỗi lần cô đẩy nó xê ra thì nó lại ập xán vào.
Chẳng những nó không nằm im thì chớ, nó còn ngang
nhiên thọc tay vào áo cô mà xoa bóp từng chiếc vú
thay phiên. Cái ngón cái của nó làm cô gai cả người
lên bất tận vì nó cứ nhè cái núm của mỗi vú mà khảy
tưng tưng, vê đến tròn to như hòn đạn nên cô ray
rứt quá. Cô mắng nó cứ trơ trơ, lại còn lần cởi
những hột áo ra y như đó là tài sản riêng của nó
vậy.
Cô thấy nó lì lợm vô cùng. Cô lưu ý nó về lòng tốt
của cô sao nó nỡ chóng quên như thế thì nó cất
tiếng gọi cô là mẹ, lẽ nào mẹ lại cản con yêu quí
mình nên cô tắc tịt ngay. Thế là được thể, thằng bé
cởi tuột áo cô ra và dùng mặt lăn day quầng quầng
lên hai cái vú. Mặt thì day, bàn tay thì vặt bóp liên
tục, còn lưỡi thì liếm bôi nước miếng lên đầy. Cô chỉ
còn cách ư ư nằm chịu trận.
Trước thì thằng bé nằm nghiêng một bên, thấy cô im
thì nó lấn lướt tới. Nó choàng leo lên nằm hẳn trên
bụng cô, hai chân gác hai bên tựa gọng kìm xiết giữ
cô cứng ngắc. Rồi hai tay túm chặt lấy hai vú mà bú,
mà liếm, mà nút nghe tụt tụt. Cô giận muốn tát tai nó
vì sự hốn hào đối với cô, nhưng vẻ mặt nó câng
câng ra điều không ngán sợ.
Rồi nó cứ xục xịch bò lết trên bụng cô, tiếp tục trò
ngậm bú từng cái vú. Thân hình nó đẩy đưa sát rạt
trên người cô, chả biết có gây hứng thú gì cho nó
thêm chăng, mà con chim nó cứ thúc lia chạm vào
đũng quần cô nơi háng nghe kìn kịt.
Thất là quá quắt. Cái thằng được đằng chân lân
đằng đầu. Cô giáo Hoan tự hỏi thầm chẳng hiểu việc
cô nhanh nhẩu nhận thằng bé về nuôi có là một lỗi
lầm hệ trọng của cô không đây. Cô đã phải vận dụng
mọi cách để dứt bỏ anh, chả lẽ giờ lại rước cái vạ
vì bị thằng bé xục xạo phá khuấy.
Thằng bé ra điều thích thú vì được bóp hai vú cô
như bó chân giò, mũi nó cằm nó tưa đi tưa lại làm
cho hai núm vú cô luôn đứng dựng lên, còn hai bầu
vú in đầy vết đỏ dấu tay bụm chặt. Nó tỏ vẻ hân
hoan bằng cách mút bú đầy miệng, nhốt hết mỗi bên
vú vào họng và lí nhí rên như chó.
Quái lạ, cô chẳng vùng vẫy đạp nó văng ra, trái lại
còn nhỏ nhẹ bảo ban nó: cháu bú nhè nhẹ thôi,
không vú cô bị xước cỏ gà đau lắm. Thằng bé nhả
vú ra và cất lời lia lịa xin lỗi, nhưng vẫn bóp vo hai
vú chặt chịa. Thằng bé tham lam quá, y như nó chưa
từng được ngậm vú nên chộp được là bú miết.
Hai cô cháu cù cưa mãi, một chặp thì cô Hoan ré
lên: sao cháu lại đái tồ tồ ướt cả cô vậy. Thằng bé
hãi hùng buông bớt một bên vú ra, thọc tay rờ xem
thử, quần nó vẫn khô nguyên, chỉ có chỗ con chim
hơi tức vì độn cứng. Nó nói với cô: cháu soát rồi,
cháu có tè đâu, chắc là nước gì ướt nơi cô chứ
không phải cháu.
Hoan điếng hồn vì sự tệ hại đến vậy. Cũng may
thằng bé ngây thơ chưa thấu rõ ngọn ngành, chứ
không thì cô bẽ mặt với nó biết mấy. Để lấp liếm chỗ
hớ hênh của mình, cô phải bẻ quặt ngay sang ý
khác: chắc là mồ hôi của cô thấm ra và nói xong cô
bèn khép hai đùi lại.
Thằng bé lại bóp lên hai vú và mút mát ngon lành.
Nhưng nửa thân dưới của nó như bị vật gì kênh đỡ
lên nên không còn cọ quẹt thẳng vào khoảng giữa
đùi cô giáo nữa. Nó rụt rè hỏi: sao cô co chân lên
làm cháu không nằm thẳng thắn vậy. Cô ậm ừ xà lơ.
Thằng bé bú hai vú, thỉnh thoảng lại thò tay xuống
xem chừng nơi con chim. Nó sợ biết đâu nó xón đái
thực thì phiền phức, cô giáo sẽ mắng nó. Nhưng nó
chỉ thấy mu bàn tay bị thấm ướt vì đũng quần cô
Hoan. Nó giật mình hỏi cô: sao mồ hôi cô lắm thế, làm
ướt sũng cả đáy quần. Có sao không cô, hay để
cháu xem thử hộ cô nhé.
Cô Hoan lắp bắp bảo nó: không cần đâu, cứ để một
lúc tự nó khô thôi. Có lẽ tại hầm hơi nên nó ướt
nhiều, giá cháu chịu bò xuống một chút thì nó sẽ
chóng ráo lại. Thằng bé ứ ứ có vẻ không ưng vì nó
vẫn thích được nằm trên mình cô để bóp vần hai vú
và miệng nó dễ ngậm bú được chặt hơn.
Tiếng thét của cô giáo Hoan làm thằng bé choàng
dậy hớt hải. Nhà tối đen nó chẳng nhìn rõ vật gì.
Tiếng ú ớ tựa có ai bị đè từ buồng cô giáo khiến nó
nhoáng nhoàng lo âu. Nó bương về phía đó, chân
vấp phải lỉnh kỉnh ghế bàn đau điếng, nhưng nó
không dám chậm lại.
Vừa chạy nó vừa la lên: cô sao thế, đèn đóm đâu tối
thui thế này. Nó xộc ngay vào phòng, không nhận ra
hướng nào hết, tay vơ vồ lung tung. Miệng nó rít
lên: ai làm gì cô vậy. Nó lùng chỗ công tắc đèn,
nhưng chẳng mò ra được. Trong khi đó, cô Hoan cứ
hét lên như bị ma đè.
Thằng bé vểnh tai định hướng rồi nhào vào phía
phát ra tiếng kêu, tay vung loạn xạ. Mục đích của
nó là nhỡ có ai đang hành hạ cô thì nó gỡ bung ra.
Trong bóng khuya nó chạm vào hai cánh tay cô
khoắng lia lịa, hầu là cố xua đẩy sự bám víu gì đó
vào người cô. Nó hoảng hốt đè doãi hai tay ra giữ
lại và gọi lay thức cô, song cô hung quá, không chịu
ngưng, trái lại hai chân còn đạp vung vít nữa.
Nó phải lớn tiếng hét thi với cô: cháu đây mà cô, ai
làm gì cô thế. Lúc này thì nó đã đè ập lên một
khoảng người cô, nhưng cô vẫn giãy kịch liệt. Nó
phải dùng ngực chặn bớt hai tay và dùng tay giữ lấy
chân cô mà kêu gọi cho cô tỉnh: không có gì đâu cô,
có cháu đây, cô mớ gì kinh khủng mà cô hét dữ vậy.
Cô giáo Hoan la giật giọng: bật đèn lên, bật đèn
nhanh, cô sợ quá. Nó lại hỏi dồn dập: chỗ mở đèn
phía nào cháu không nhận ra. Cô Hoan lại hối thúc
vì chính cô cũng không nhận ra đâu là chỗ bật điện
nữa. Loay hoay một lúc, đứa bé mới tìm ra chỗ và
bóng đèn nhỏ sáng lên, hình ảnh cô giáo trông thật
thảm thương.
Tóc tai cô rối bù, mồ hôi tuôn ướt mặt và trán, miệng
phều phào nói không ra hơi. Hai cánh tay cô chới
với đưa lên, giọng rên rỉ: cứu tôi với, người ta đè
định hại tôi. Đứa bé hơi hoảng tưởng là có ai ở
trong buồng ngủ của cô, song nhìn quanh quất
chẳng thấy gì thì nó nói to cho cô đỡ sợ: cháu xem
rồi, không có ai đâu.
Cô Hoan nằm vật ra giường, thở rộn hơi lên, bàn tay
run lẩy bẩy. Cô nói lắp bắp: người ấy đòi giết tôi,
tôi van xin mà hắn không tha. Hắn cứ bám chặt lấy
tôi mà đưa dao ra dọa. Đứa bé phải tỉ tê để cô hồi
tỉnh dần: cô chỉ mơ thôi, sự thực không như thế. Cô
đừng sợ.
Cô Hoan vẫn thở dồn dập mệt nhoài. Thằng bé lăng
xăng chạy rót cho cô cốc nước và luôn thể đem
chiếc khăn vào cho cô. Nó đưa mọi thứ nhưng cô
kêu mệt quá chưa uống và dùng được. Nó lẳng lặng
giúp cô lâu mồ hôi trên trán, lau quanh mặt, cô để
yên cho nó làm.
Chiếc áo cô mặc bị nhàu nhĩ hết, mồ hôi cũng lấm
lem nơi cổ. Thằng bé lau xong mặt thì đỡ nghển
đầu cô lên để lau dưới phía gáy cho cô. Vừa làm nó
vừa nhỏ nhẹ nói chuyện để cô nhận ra tình cảnh
thực không còn khiếp đảm nữa.
Thấy đứa bé săn sóc, cô Hoan tỉnh dần. Cô cám ơn
nó và đã chịu nằm yên không vùng vằng nữa. Nó
đưa khăn cho cô nhắc cô lau trong người kẻo mồ
hôi tươm lạnh, cô Hoan cầm lấy khăn, quay nghiêng
người rồi mới lau chỗ thân ngực dưới lớp áo. Cô
đưa lại khăn cho thằng bé nhờ nó lau hộ phía sau
lưng cho cô.
Đứa bé lần đầu được cô nhờ vừa cảm động lại vừa
run rẩy. Nó khều khào lòn tay vào trong áo lau suốt
từ bả vai xuống dài theo lưng. Nó cố trấn tĩnh mà
thấy run quá. Nó lau đi lau lại tới khi cô bảo được
rồi mới thôi.
Cô Hoan nằm ngửa ra giường, giờ mới nhận ra cổ
khát khô cháy bỏng. Cô kêu đứa bé đưa cốc nước,
nhưng cô gượng ngồi dậy không nổi. Thằng bé phải
đưa tay cho cô bíu lấy ngồi lên. Cô uống từng ngụm
nước kêu ọc ọc như người khát lâu ngày. Uống
xong lại nằm vật ra giường, dáng mệt mỏi. Thằng bé
vẫn ngồi cạnh chờ xem cô có cần nhờ gì nữa chăng.
Cô giáo nhìn đăm đăm lên đình mùng, kêu từng chặp
than mệt vì phải chống cự dữ dội khi nãy. Thằng bé
lấy tấm bìa quạt nhẹ cho cô thoáng. Nó những muốn
sờ lên trán cô xem cô có bị sốt mà không dám. Thấy
lòng sốt sắng của đứa bé, cô giáo Hoan giục nó đi
nghỉ tiếp, nhưng nó không nghe.
Thâm tâm cô Hoan nói vậy nhưng vẫn sợ. Giấc mơ
hãi hùng còn mới toanh khiến cô cần có người ở gần
cho yên trí. Thành ra, cô cũng không ép đứa bé mà
trở nghiêng mình nằm cố ngủ lại.
Đứa bé thấy cô mệt nên tấn mùng lại cho cô và lấy
chiếc ghế đặt ngồi cạnh giường trông chừng. Cô
Hoan xoay trở một lúc thì ngủ. Hơi thở cô đã đều
đặn lại, đứa bé ngây ngô nhìn nét mặt cô và nhẹ
nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho cô. Nó không tắt
đèn vì không muốn cô bị hoảng hốt và đồng thời để
nó ngồi trông tiện hơn.
Một lát sau nó cũng ngà ngà ngủ gật và dựa đầu lên
thành ghế. Nó đi lần vào giấc mơ nhẹ nhàng thấy
cùng với cô giáo đi chơi ở đâu đó. Bất ngờ cô giáo
đạp phải cái gai vào sâu ở gót chân, máu chảy ra
nhiều, cô đau không đi được. Nó xin cô cho nó xem
vết thương, cô có vẻ rụt rè. Nó nói mãi cô mới chịu
đặt bàn chân lên đùi cho nó nhổ cái gai ra. Kế đó
nó xé luôn vạt áo sơ mi đang mặc để buộc cầm máu
rồi nhét cái áo rách vào cạp quần coi như chẳng có
gì.

Quay lại
Xem ảnh sex, tải ảnh sex

Sex 9x, phim sex hay, phim 18 , truyen sex hay, anh sex

wap hay

[ TOP UP phim sex ]
394723 | 9 | 9