watch sexy videos at nza-vids!
Sex2s.Sextgem.Com
Wap tai phim sex, anh sex mien phi
Trang chủ . Blog truyện sex . Đọc truyện teen hay . Phim sex online mới . Chat sex online

Truyen sex hay nhat, truyen xxx

BƯỚC CHÂN THẦM LẶNG (TRUYỆN SEX) PHẦN 4

Nhờ được lấy hết cội và nặn máu bầm ra nên cô
giáo đỡ nhức nhối có thể bước chậm chạp. Hai cô
cháu tiếp tục dạo, khi nào mỏi thì ngồi nghỉ. Cô Hoan
xem ra mến đứa bé vì nó kín đáo và biết săn sóc cô.
Trong cuộc đi chơi, cô định bày tỏ lòng thương của
cô bằng cách thỉnh thoảng hôn khen lên vầng trán
nó, nhưng cô ngại.
Còn đứa bé thì luôn nhìn cô với cặp mắt tha thiết
làm sao. Cô đọc thấy một tâm tình êm êm nhen nhúm
nơi nó, loáng thoáng bước chân âm thầm đi bên cô
như chiếc bóng. Có lúc cô thấy chập chờn như cánh
bướm vờn hoa, có lúc cô cảm tưởng như chiếc bong
bóng xà phòng lửng lơ bay chực vỡ khi gặp gió.
Vậy mà cô giáo Hoan vẫn chưa dứt dạt hoàn hồn.
Trong giấc ngủ lâu lâu lại thấy cô giật mình và lụp
chụp kêu lên khiến thằng bé phải choàng tỉnh. Song
trông thấy cô chỉ khua khoắng hai bàn tay và miệng
lẩm bẩm gì đó nên nó lại thôi, để yên cho cô nghỉ
chứ không lay gọi.
Khi cô giáo Hoan tỉnh lại, nhìn thấy cậu bé ngồi ngủ
gục trên tay ghế cạnh giường, cô vừa áy náy vừa
xót thương cho nó. Cô áy náy vì sự lo sợ trong giấc
mơ đã làm cho cậu nhỏ phải hốt hoảng, lo lắng và
sau đó phải cực nhọc ngủ ngồi trông chừng cho cô
suốt đêm. Cô xót thương vì không dưng đã gây nên
sự xáo trộn tâm lý nơi tuổi trẻ trong khi việc ấy
hoàn toàn không dính dáng gì đến sự sinh hoạt cá
nhân của cậu bé.
Việc cô bị ám ảnh hay có những hốt hoảng tâm sinh
lý có khi tại chính cô vì một lý do nào đó tự tạo ra
cho mình, đứa bé có trách nhiệm gì đâu mà cô khiến
nó phải dãi dầu vì cô như vậy.
Tuy nhiên, cô Hoan lại thắc mắc tự hỏi do đâu đời
sống tình cảm của cô lại bị xáo trộn lên từ ngày
đứa bé về sống cạnh cô. Những tình cảm và thôi
thúc tưởng là đã chết tiệt đi khi cô chọn về sống
với miền quê xa xôi này. Có một dạo cô không còn
nhớ, còn nghĩ gì đến anh, người tình một thời của
cô. Nay thì không những bóng hình anh trở đi trở lại
nhiều lần quấy rầy cô mà còn cộng thêm với dáng
dấp của cậu bé, lẩn quẩn, vướng víu nhau làm cô
mệt nhoài từng lúc.
Chẳng phải chúng ám ảnh cô hoàn toàn bằng những
rung động nhẹ nhàng mà còn phá khuấy cô bằng
những tương tác sinh lý lẫn dục tính khiến cô phải
mệt nhoài vì chúng. Đã không ít lần cô cảm thấy bị
xúc phạm nhân cách vì các bộ phận nhạy cảm của
cô bị tấn công trực tiếp làm cô không tự chủ nổi.
Đây là điều vô cùng khác lạ ngay cả khi anh với cô
còn trong vòng yêu đương tha thiết, cô cũng chưa
hề nghĩ đến bao giờ.
Ngày đó, dù cặp mắt hau háu của anh có đờ đẫn
nhìn cô và có thể trong thâm tâm anh những muốn
lột áo cô ra để hôn hít lên cặp vú cô thì hành động
ấy chỉ là lén lút, chứ có đâu sỗ sàng, thô bạo như
lúc này. Còn anh chẳng khi nào dám động chạm đến
phần thân dưới của cô, vậy mà những lúc gần đây
khi cô chợt nghĩ đến anh là cô nhận ngay bàn tay
anh lăm le đút vào quần cô rồi vậy.
Mà chẳng những anh, cả đứa bé cũng chấp chỏm
muốn làm như thế. Khi nó ở cạnh cô, dù rõ ràng tay
chân nó không động đậy vậy mà cô thấy từng cái vú
cô đang bị mò bóp kinh khủng. Cô còn lơ ngơ chưa
hiểu chuyện gì với chuyện gì thì đã thấy đầu vú cô
như đang có cái miệng của nó bú mút nhột nhột rồi.
Quái lạ là cái miệng nhỏ xinh của nó bặp bặp cái vú
y như con nít mà sao hai vú cô bị dằn vặt dữ tợn. Cô
thấy thích thích, cố chìa vú ra cho nó ngậm sát vô.
Nó bú và còn vê đầu vú cô nghe lăn tăn từng chặp,
hai đầu vú hầu như sưng lên hết trơn mà nó ngậm
không thấy đã. Nó day day cái miệng nên từng bầu
vú bị đằn méo xẹo hết trơn, vậy mà nó mới hơi lơi là
vú lại đầy đặn lên rồi.
Thỉnh thoảng cô giựt mình tỉnh thức, thằng nhỏ vẫn
đứng nguyên vị, có thấy nó ôm ấp gì cô đâu. Hay là
đầu óc cô có vấn đề, người ta nói phụ nữ bị bức
bách sinh lý có khi đâm ra ngớ ngẩn. Như vậy cô có
triệu chứng gì dở điên dở dại rồi chăng. Cô nhớ có
lần cô nghe loáng thoáng ở đâu đó câu dặn dò muốn
thoát khỏi tình trạng dớ dẩn này thì người nam hay
người nữ cứ xả láng sống buông tuồng là khỏi ngay.
Cô giáo Hoan nghĩ định đánh thức cậu bé dậy,
nhưng lại e nó lục đục vì cô cả đêm cần được nghỉ
ngơi, cô lại thôi. Người cô vẫn còn lừ nhừ, nhưng là
ngày đi dạy, vậy cô phải lo sửa soạn để còn kịp đến
trường. Cô lo làm món điểm tâm, ăn vội vàng và thu
ôm đám vở, sao bữa nay tay cô mỏi nhừ vậy kìa.
Lóng ngóng thế nào cô vấp phải chân của cậu bé
làm nó choàng dậy. Nó ngơ ngáo nhìn cô Hoan, thấy
cô làm rơi chồng vở, nó vội la lên: sao cô không gọi
cháu dậy để cháu ôm hộ vở đến trường. Cả đêm
qua cô mơ quá sợ, sức đâu mà cô gắng gượng, lỡ bị
ngã thì sao.
Cô giáo Hoan miệng nói không sao, nhưng đám vở
vẫn loạt xoạt rời khỏi tay cô rớt xuống sàn nhà.
Cậu bé tỉnh hẳn, cúi xuống nhặt sắp thành chồng và
nói thêm: cô đi tay không đến trường trước đi, cháu
rửa mặt xong sẽ chạy bay đem vở đến ngay. Cô giáo
Hoan đành nhận lời đề nghị của nó.
Thằng bé hối hả rời khỏi cái ghế, lo làm vệ sinh,
chẳng nghĩ đến việc ăn điểm tâm, nó ôm ngay
chồng vở đến cho cô. Giao xong, nó quay về thu dọn
căn phòng. Đầu óc nó quay cuồng khi nghĩ về thái
độ của cô Hoan trong đêm. Điều gì làm cô hốt hoảng
và hét lên như vậy.
Khi đó, nó những muốn ôm chặt để cô đừng sợ sệt,
song cứ đưa tay là cô lại né tránh. Đối với cô, nó
luôn mang ơn cưu mang nó, tại sao cô lại dè dặt.
Hay là vì có lần cô bắt tại trận nó lén lút nhìn áo lót
phơi mà cô ngại ngùng mãi chăng. Còn nữa, lúc nào
giữa cô và nó cũng như có một màn cách ngăn nào
đó, khiến cô không thực sự tự nhiên. Cô ké né khi
nó muốn thu dọn các đồ cô thay đem giặt, cô bảo
để đó cô làm, con trai không nên đụng chạm đến áo
xống đàn bà đâm ngu đần đi.
Nó tự hỏi chả lẽ đàn bà u ám như thế sao, vậy thì
đàn ông cứ lăng xăng quấn quít bên họ làm gì. Lẽ
nào các ông gần giới nữ đều bị u mê hết. Trái lại, nó
nhận thấy ông nào lấy vợ cũng đều tỏ ra sáng suốt
hơn lên và nói năng dí dỏm nữa. Thế thì cô giáo nói
vậy là ý nghĩa gì.
Đầu óc nó quầng quầng trăm điều. Nó thu dọn trải
giường của cô, những vết nhàu nhỉ làm nó phải vơ
đem cái ra mới thay vào. Nó trải phẳng phiu, thay cả
áo gối và đem bỏ vào giỏ chờ giặt. Nó cũng vào kiểm
lại nhất loạt, từ ngăn tủ đến bàn làm việc, đặt bút
vào ống, lau mặt bàn tử tế.
Tan trường, cô Hoan về nhìn ra sự tươm tất ở nhà,
cô xoa đầu cậu bé khen nức nở. Thằng nhỏ sung
sướng nhận lời cô. Tiện thể cô bảo nó: cô xin lỗi
cháu, đêm qua đã làm cháu sợ lây, lại còn chăm lo
trông chừng cho cô nữa. Từ sáng đến giờ cô áy náy
vô cùng, lần sau cô có trải qua giấc mơ hãi hùng,
cháu cứ để mặc cô, chẳng sao đâu. Chỉ một loáng là
cô sẽ tỉnh.
Đứa bé gạt phăng lời cô, nó làu bàu trả lời: cô nói
thế sao được. Đêm qua, cháu lay cô đến vậy mà nào
cô có tỉnh, thiếu điều cô muốn ngất đi. Buông lơi cô
lỡ cô bứt hơi thở thì ra sao. Thú thực cháu muốn
ôm chặt để cô đỡ sợ, nhưng chưa được cô cho
phép, cháu không dám. Cháu xin hỏi cô nếu bận sau
gặp trường hợp như vậy nữa thì cô bảo cháu phải
làm sao.
Cô giáo Hoan ú ớ vì câu hỏi đột ngột này. Không
chấp thuận cho cậu bé giúp, rủi cô khiếp quá bứt
thở thì khốn, còn để nó tận tình lo lắng cho cô thì
nghe ớn ớn ra điều. Dù sao cảm giác gây gây khi cô
tưởng tượng sự cọ sát giữa thằng bé và cô như đã
từng bị thôi thúc làm cô khó nói.
Thằng bé lặp đi lặp lại mãi câu hỏi, cô phải nói nước
đôi: cháu cứ lay gọi như đêm qua, chừng nào thấy
không lay chuyển được thì tùy hoàn cảnh cháu làm
sao cũng được. Nói chỉ có vậy mà cô đã thấy nóng
ở hai tai, y như vừa nghĩ đến một sự gì sai trái.
Cô Hoan đã vào giường nằm nghỉ mệt mà đầu óc vẫn
băn khoăn chuyện chi đâu. Đứa bé cũng sợ cô khó
ngủ nên lẳng lặng ra ngồi ăn một mình, rất nhẹ
nhàng. Một loáng sau đã nghe hơi thở của cô vang
ra, tuy không đều đặn nhưng cũng êm.
Gần cả tuần nay cô Hoan rơi vào tình trạng rất khó
hiểu. Lúc thì cô gắt gỏng, lúc thì cô dịu dàng, lúc
nạt toáng cả lên, lúc lại lầm lì ít nói. Tội nghiệp,
thằng bé thấy cô như vậy thì hay lăng xăng xen vào
mọi việc, những mong đỡ đần để cô lấy lại sự bình
tĩnh chăng. Nhưng điều này chỉ làm cô cấm cảu, khó
chịu hơn. Cô nạt nộ inh lên với nó: tao đã bảo mày
bao lần rồi, mày lo công việc của mày đi, đừng hỏi
han, đụng chạm đến tao. Tao đã rối beng lên mọi
thứ, mày còn lẩm dẩm xía vào. Khi nào tao cần gì,
tao sẽ cho mày biết, còn không để mặc mẹ tao.
Đứa bé trố mắt vì hết sức ngạc nhiên, nó chưa bao
giờ nghe cô gọi mày tao với nó. Cho nên nó vừa tủi
thân, vừa buồn bực. Nó len lén tránh mặt cô, hờ
hững nhìn cô đi lại trong nhà, thậm chí cơm nước
dọn ra để đó, cô ăn thì ăn không thì chừng cô đi nó
sẽ dọn. Vậy mà nào cô có để nó yên. Nó dẹp bàn thì
cô la lên: tao đã ăn xong đâu mà dẹp, hay là mày
muốn bắt tao nhịn đói. Còn nó thu vén ba mớ tập vở
hay xống áo cô để vương vãi ra thì cô gắt củ tỏi nó
làm mất dấu khiến cô không tìm ra thứ tự nữa.
Có khi nó ôm mớ quần áo cô thay để đem bỏ giỏ giặt
thì cô giựt phắt lại mà mắng: tao bảo rồi, áo váy đàn
bà mày là con trai không đụng được, mụ người ra.
Tao đã dặn đi dặn lại để đó cho tao mà, mày quơ đi
làm gì. Nó buồn vô ngần, tại sao cô Hoan lại nỡ xử
tệ với nó như thế.
Niềm vui vừa lóe lên vì được nhận về nuôi giờ như
trôi vỡ cả. Nó chẳng buồn nói năng gì, trở về với
trạng thái thui thủi, âm thầm cố hữu của nó. Luôn
luôn nó cố gắng tránh đụng đầu với cô để cô khỏi
phải bực. Lúc sắp đến giờ cô ở trường về, nó bày
bữa ra bàn rồi lỉnh ra đường. Nó la cà đi hết phố
này sang phố khác, đoán chừng cô đã nằm nghỉ
trưa thì nó mới rón rén quay về. Nó đi nhẹ không
gây ra tiếng động, lết về cái góc của nó nằm thút
thít khóc.
Nó lại cũng sợ tiếng sụt sịt của nó làm cô nghe
được, nên phải thủ bàn tay vào mồm ngăn lại mà
nước mắt thì chảy ròng ròng nối nhau. Trong đầu nó
đã lởn vởn hình ảnh chắc sắp phải rời xa cô vì ở
chung một nhà mà cô cháu không hòa thuận thì khó
cho nó lắm. Nó lầm bầm trong miệng chắc là cô
không muốn nuôi nó nữa nên tìm cách bao vây để
nó tự tìm đường đi khỏi.
Nó không hề oán trách cô vì tình thương của cô đối
với nó quả như bát nước đầy rồi. Đến người thân
cũng chỉ cưu mang được tới vậy, huống hồ là thiên
hạ. Trước nó đã tự sống thì giờ có trở lại kiếp một
mình cũng thế thôi. Càng ngày ý tưởng xa lìa cô
càng mạnh mẽ, nó lựa chọn một lúc nào thuận tiện
để ngỏ ý xin đi. Cho dù nó chưa biết sẽ đi đâu, sống
bằng gì, lại có phải đối đầu với những đánh đập bức
hiếp thì cũng phải chịu.
Cho nên nhân cuối tuần cô được nghỉ, hôm ấy nó lo
ráo riết chu toàn mọi việc xong thì nó quyết phải
gặp cô cho rồi. Lúc ấy, cô đang nằm trên giường
nghĩ ngợi gì đó, nó bước ghé vào, thập thò như con
mèo rình chuột. Cô thoáng giật nẩy mình khi nhìn ra
dáng nó, cô nói cao giọng: mày vào đây làm gì. Nó
thấy không thể kể lể dây dưa, sợ mất trớn và cũng
không muốn lằng nhằng lâu lắc, nó nói tỉnh bơ: cháu
vào xin phép cô cho cháu ra đi.
Cô giáo Hoan tưởng tượng như vừa nhận gáo nước
lạnh của ai xối từ đầu xuống. Cô hét giật giọng: tại
sao mày lại xin đi. Đứa bé lí nhí thưa: cháu thấy ở
đây mãi không tiện, cháu gây phiền cho cô rất nhiều.
Cô Hoan trợn tròn xoe đôi mắt: ai đuổi mày, tao có
hắt hủi mày đâu, mày bỏ nơi đây thì sống ra sao.
Đứa bé được dịp phun hết ra suy tưởng của nó: cô
hết thương cháu rồi, cô cấm đoán cháu không cho
giúp đỡ cô nữa. Cô gọi cháu bằng mày tao, như vậy
cháu còn ở lại làm gì. Nói xong, nó định vùng vằng
bước ra. Cô Hoan nạt lên ra lệnh: mày không được
đi đâu cả. Đứng đó chờ tao hỏi.
Cô đâm ú ớ ngang, chính tiếng mày tao cô vừa sử
dụng đích thị là ngôn ngữ chứng tỏ cô không ưa nó
rồi. Nhưng thâm tâm cô không thực sự như vậy,
chẳng qua hoạt động tâm sinh lý của cô có điều gì
trúc trắc khiến cô dở hơi, bửa ngang với nó. Cô vội
thay đổi cách nói: cháu đừng nghĩ lầm, dạo này cô
không được khỏe nên phát lộ ra những cử chỉ cáu
gắt thế thôi. Cháu không phải đi đâu hết, cứ ở lại
đây giúp cô, dần dà cô khỏe lại sẽ vui như trước
mà.
Nói xong, cô dang tay ra nói với đứa bé: con lại đây
với cô. Thằng nhỏ ngập ngừng không chịu, dáng nó
dỗi, cô phải nhắc lại lần nữa: lại đây nào. Rồi cũng
phải chờ cô cầm lấy bàn tay nó kéo thì nó mới dịch
chân tới. Nó vừa xà vào lòng cô thì khóc nức lên
làm cho cô Hoan hết sức bối rối. Cô lắp bắp luôn
miệng: cháu đừng khóc, cô đã não cả ruột, cháu lại
tỉ tê càng làm cho cô rối tung lên.
Cô xoa tay lên đầu nó, làm rối bung tóc và kéo nó
nép sát lại. Nó có mơ ngủ không đây, rõ ràng cô để
nó quá gần với ngực cô để nó nghe rõ tiếng đập
nhè nhẹ từ tim cô dội tới. Nó bàng hoàng về cử chỉ
ưu ái này, nó hoàn toàn mù tịt chẳng hiểu nổi tâm
tư của cô giáo. Đồng thời, nó cũng nhận ra hôm nay
ở nhà, cô không mặc áo lót bên trong nên sự tiếp
xúc của da nó trực tiếp ngay với cơ bắp của cô rít
rịt. Nó chợt hồi hộp vô cùng.
Chừng như để hóa giải nỗi thắc mắc còn chút nào
sót lại trong đầu thằng bé, cô giáo Hoan lẩm bẩm
mà là để giải thích cho nó hiểu: ở người phụ nữ vẫn
có những lúc xáo trộn như vầy, nhất là khi đến
ngày hành kinh. Lời cô nghe lạ quá, cái gì là hành
kinh, và ở phụ nữ lại tự dưng bị xáo trộn.
Nó len lén ngước nhìn lên cô Hoan, thấy cô lặng lẽ
nhìn về phía nào đó. Cái mỏ thằng bé tru ra, dâu
dẩu như chực xin cô nói thêm cho nó hiểu, nhưng
nó rất ngại. Nhưng sự tò mò không cho nó chịu dừng
lại nên hỏi vùa: hành kinh là sao mà người phụ nữ lại
bị rắc rối hả cô.
Cô Hoan giựt mình vì thấy mình lỡ lời. Lần đầu trong
đời nhà giáo, cô thấy lúng túng. Nhưng cô chẳng
thể để cho đầu óc đứa bé phiêu lưu vào những mù
mờ có hại, nên cô lựa tìm cách nói sao cho nó dễ
hiểu hơn. Vậy mà cô Hoan cũng phải xoay trở trong
đầu mấy lượt mới tạm trả lời xuôi rót câu hỏi của
nó. Cô khề khà giải thích: hành kinh là thời gian
người phụ nữ thấy máu trào ra mỗi thàng một lần,
lâu hay mau tùy từng người, có người chỉ 3 bữa là
dứt, có người cả tuần. Thường lúc đó các cô dễ bực
bội, khó chịu, ưa gắt gỏng, rối beng. Đó là dấu hiệu
tự nhiên, nhưng lần đầu cô gái mới lớn bị đều hốt
hoảng sợ, phải nhờ mẹ hay chị chỉ bày cho mới biết
cách băng bó. Người nữ nào có tình trạng này
chứng tỏ đã lớn có thể làm mẹ.
Cô nói tới đó ngưng ngang, phần đứa bé chưa thỏa
mãn nên hỏi: vậy máu trào ra ở đâu cô. Câu này lại
làm cô Hoan lúng túng nữa. Cô ề à một hồi mới lửng
lơ đáp: ở giữa háng đó cháu. Thằng bé tỏ ra sôi nổi:
ủa vậy là khi không chỗ hàng bể cái bụp rồi máu
bung ra hả cô. Cô Hoan bỗng dưng đỏ bừng mặt, cô
thấy khó nói làm sao mà chỉ ấp úng chiếu lệ: hổng
phải tự ên nổ vỡ đâu, máu trào ra từ chỗ có sẵn
dành cho nó, chờ bể bung da thì chết còn gì.
Thằng nhỏ ra điều hiểu nên nói um lên: cháu hiểu
rồi, ý cô muốn nói là từ cái bim của mấy cô đó phải
hôn. Miệng đứa bé nói dễ ẹc mà sao cô lọng cọng
quá thể, nó làm cô lính quính tới quên tên của cái
chỗ ác ôn đó. Cô bặp vô liền: phải rồi chỗ cái bim
đúng đó. Thằng bé không hẳn nói với cô, nhưng
Hoan nghe hiểu ý nó: hèn gì có bữa cháu gặp một cô
dính đỏ lòm ở đáy quần mà cháu hổng hiểu gì hết.
Cô Hoan bụm miệng tức cười.
Quả đúng vậy, có nhiều khi mấy chị hơ hỏng quên
tuốt luôn ngày có bịnh, cứ xông xổng để tuồng
luông, kinh trào ra cũng hổng hay biết, người ngoài
thấy gớm òm. Đứa bé thấy cô cháu nói chuyện vui
vui nên hết khóc, nó sung sướng nép vào mình cô
Hoan. Những sợi tóc trên đầu cà xước vào bên lườn
ngực cô làm cho nhột nhột. Cô biết ý nên hơi lách
né ra, nhưng thằng bé vội giúi ngay vào. Lần này mớ
tóc của nó đụng lung tung khắp cái vú làm cô Hoan
nghe nhói nhói.
Đứa bé vẫn ngước tới ngước lui hỏi cô: vậy sao các
cô bị xáo trộn, cháu thấy có gì đâu, cũng như người
bị đứt tay máu đổ một chút thì hề hấn gì. Cô giáo
bật cười vì lối nghĩ ngây ngô của nó: cháu nói sao
dễ vậy. Chèn ơi, phụ nữ có kinh ruột nóng hơn lò
lửa, ai hỏi cũng muốn la làng, ai càng ràng làm cho
họ còn muốn nổi sùng là khác. Họ như có ai đâm
kim, đốt lửa trong gan trong ruột vậy. Cô định nói
nữa, nhưng ngưng kịp. Suýt một chút thì cô phẹc ra
luôn là chỗ bim nó nóng hừng hực và cồn cào quá
xá.
Trong một lần, cũng vì mãng lo hỏi dồn hỏi dập, cái
đầu đứa bé ngúc lia làm mũi nó hích vô cái vú cô
giáo. Nó như bị một luồng điện chạy rần rần vào
người, một dáng nét mềm mềm, êm êm chạm vào chót
mũi nó khiến nó đê mê ngây ngất. Lại thêm mùi
hương đặc biệt ngòn ngọt xộc mạnh vào, nó buột
miệng không dằn kịp khen: cô thơm quá.
Cô giáo Hoan bỗng rùng mình liên tiếp mấy cái liền.
Tim cô đập rộn ràng lên, nó nghe uỳnh uỳnh như
tiếng trống trận.
Cô Hoan không nghe rõ lời đứa bé nói nên phải gặn
hỏi lại: cháu vừa nói gì thế. Đứa bé đâm sượng
ngang, nhưng đã lỡ thì nó cũng nhắc cho xong:
cháu khen cô thơm quá. Và để cho rõ nghĩa thêm,
nó chen vào: ý cháu muốn khen là cô đẹp nữa. Cô
giáo chợt lúng túng ra mặt. Cô vội nhích lui người ra
để gián tiếp tỏ cho đứa bé biết cô không bằng lòng
với lời tán tụng này.
Đứa bé biết là nếu không mạnh dạn soi tỏ lòng của
nó trong lúc này thì chẳng còn dịp nào khác, nên nó
hấp tấp nói luôn: cháu khen đúng mà. Tại cô không
nhìn ra vẻ đẹp thực sự của cô, chứ cháu đứng
ngoài thấy rõ lắm. Cô có nét đẹp thùy mị, kín đáo và
đầy quyến rũ nữa. Cháu thú thực cháu đã để ý đến
cô từ lâu rồi.
Cô giáo Hoan bỗng cảm thấy lùng bùng. Tâm trạng
cô càng điên đảo vì lời thằng bé. Nó khen cô với tư
cách một thiếu niên hay là nó nhìn cô dưới đôi mắt
của một người nam giới. Phải chăng đó là tâm tư
của nó xuất phát từ một tình thương dạt dào vô tư
hay có xen lẫn sự kích thích của người nam với
người nữ.
Cậu nhỏ bỗng thấy cô giáo lơi người ra thì lại nghĩ
rằng cô bực mình nên cũng lo ngại. Nó im lặng chờ
xem phản ứng của cô. Nó nghĩ chắc là cô sẽ nạt nó
con nít mà bày đặt khen chê người lớn, nhưng rồi
chẳng thấy cô nói gì. Cô chỉ ngồi bất động nghĩ suy
chuyện gì ở đâu đâu.
Mãi mới thấy cô nói với nó: ai bày cho cháu nhận xét
khen cô vậy. Cô thì thấy cô chẳng có vẻ gì như
cháu nói. Theo cô, cháu nên bỏ qua ý tưởng so sánh
đó đi, thư thả cô sẽ xin cho cháu đi học. Con người
ta còn thừa thời gian để tính việc lâu dài, cháu
đừng sớm để ý ba cái chuyện linh tinh mà lãng quên
trau dồi sự học.
Đứa bé nghe thì nghe, nhưng tâm trí vẫn không thể
rời bỏ hình dáng cô được. Nó còn cố vớt vát thêm
một lần chót: cháu nói đúng mà cô. Quả thực cô đẹp
và thơm vô vàn, chính cháu còn bé cũng đã nhận ra
nét yêu kiều huống chi người lớn. Nó nói cái miệng
mà trong đầu thì ngầm nhìn nơi khoảng ngực áo cô
phập phồng lên xuống. Nó đang hình dung hai trái vú
để trần của cô rất mềm êm mà nó thoáng vừa được
dựa vào khi nãy.
Nó cũng đoán già đoán non cặp ngực đó thanh tân
tuyệt mức, không quá to cũng chẳng quá nhỏ, có
thể ôm kín một bàn tay, nhưng còn nét êm thì đến
nhung cũng không sánh được. Nó so ra những chiếc
áo nịt của cô dù có thuộc vào hạng có mác đắt tiền
cũng không sánh được với vẻ đẹp trần thật của
từng chiếc vú.
Cô giáo Hoan như bị mũi kim tiêm nhọn đâm nhói vào,
cô muốn đứng ngay lên để cắt đứt đi ý tưởng vật
vờ đang càng lúc càng lớn dậy. Nhưng cô lại e ngại
vì làm như thế khác nào tự mâu thuẫn với cô. Đứa
bé vừa được cô bảo đảm không bỏ bê và chấp nhận
cho nó dựa vào người, nay nếu cô giãy nảy thì
chẳng hóa cô lại muốn hất nó ra sao.
Cô thật hết sức lúng túng. May đâu, cô chợt nghĩ
ra một lối thoát. Cô vin vào sự kiện đêm đã khuya,
cả hai cô cháu cần nghỉ ngơi để đuổi khéo đứa bé
ra khỏi vòng ôm thân thiết. Cô dùng lời hết sức bình
thường để thằng bé chấp nhận.
Khi nó đã đứng lên về nơi chỗ nằm dành cho nó thì
trái lại cô giáo Hoan bắt đầu bùng lên những tư
tưởng lạ lùng. Cô lan man tự hỏi liệu đứa bé vừa lón
lên nhận chân tình yêu ra sao, hay chỉ là những
rung động vì người nữ có những điều mà nó háo hức
muốn được cầm nắm trong tay.
Cô đã tắt bớt đèn vậy mà vẫn thấy người hừng
hừng nóng của một thứ dục vọng đằm đằm len lỏi,
chui rúc vào. Không hẳn là cô thèm một bóng dáng
đàn ông, nhưng lời khen của đứa bé còn mãnh liệt
hơn những gì cô tưởng.
Thời gian gần đây cô thấy rõ sự lớn dậy của ngực
cô, hai cái vú cương cương như người đang cho
con bú. Lờn vờn nơi quầng và núm vú như luôn có
một cái miệng ngậm vào mút mạnh bạo. Cô tỏ ra từng
trải như đã từng sinh đẻ con, cho dù trên thực tế
cô mù tịt từ việc ăn nằm đến việc cấn thai. Thế thì
sự ám ảnh do từ đâu mà có.
Cô tự hỏi trước khi cô nhận ra sự theo bén gót của
đứa bé thì tư tưởng này đã phát sinh ra chưa, cô
hoàn toàn không nhớ nữa. Kịp khi đem đứa bé về,
lúc nào hình như cô cũng thấy lảng vảng một sự gì
khó nói. Đời tư của cô tuồng bị xáo trộn lên, áo
quần cô treo hay xếp hầu như cũng bị dòm dỏ vào.
Cô nhận rõ nhất là những thứ áo quần lót của cô,
những thứ cô mặc dính liền ở những nơi tế nhị và
kín đáo nhất.
Mỗi lần thay, cô cầm mỗi thứ trên tay đều có cảm
tưởng như có cặp mắt nào đang nhìn trừng trừng.
Cô chùng chình ướm vào ngực hay quàng vào bẹn
để kịp trớ ra là có bàn tay ai chờn vờn theo để xoa
vuốt lên vú hay háng cô. Quẳng cái đó thay bằng cái
khác thì vẫn thế, tệ hại hơn là khi thì loáng thoáng
bàn tay, khi lại rành rành một cái miệng hôn hay
chạm vào các nơi chốn đó mới đáng sợ.
Những sự trêu ghẹo tẩn mẩn này khiến cô rất bực
mình vì chúng còn tác động nhanh và đậm hơn
những vật thực. Bởi vì người thực chạm hay sờ mó
nghịch ngợm cô còn có giờ có giấc, đằng này thứ ám
ảnh vô hình thì cứ liên tục diễn ra. Nó làm cô thở
hào hển, bức xúc suốt cả ngày, dù ở nhà, ngoài
đường hay trong lớp. Chúng là những bước chân âm
thầm rón rén, cào cấu chọc ghẹo cô làm cô khựng đi
khi đang giảng bài cho học trò.
Đêm cô nằm không còn những giấc ngủ bình yên như
dạo trước. Cô đã cẩn thận không mặc các thứ lót
bên trong khi đi ngủ, vậy mà nhịp thở cô vẫn bị nén
rộn. Từ giờ chỉ cần một lớp lụa mỏng cũng đủ làm
gây gây thịt da cô, chứ chẳng phải là những thứ bó
ôm chặt chịa.
Chả lẽ cô lại cởi trần truồng ra ngủ. Một thân một
mình ở nhà, cô còn chẳng dám nữa là có người, cho
dù chỉ là thằng bé cô nhận nuôi. Địa vị, năng chức
nhà giáo không cho phép cô phóng khoáng như vậy,
bởi đó nên cô mới rầu rĩ.
Tối nay đứa bé lại hụych toẹt khen hớt cô. Phải
chăng là nó uống phải thuốc liều hay thực sự nhận
xét của nó là đúng. Cô nhớ lại tình cảm khi nghe nó
sụt sịt khóc kể với cô, rồi trong lúc bị kích động cô
đã không nhớ ra là cô đã cởi bỏ áo lót ngực. Chỉ
những lần cái đầu và mớ tóc của thằng bé giặm giặm
gây động nơi vú cô, hiểu ra thì chừng đã muộn.
Có thể thằng bé rạng rỡ vì mối tình mẫu tử chợt
được hưởng, nhưng cũng có thể vì nó cảm thấy sự
mềm êm làm hứng khởi nó, nên càng lúc nó càng dựa
dẫm vào cô hơn. Chính những va gợn lăn tăn làm
bầu vú cô cương săn lại, trông ánh mắt da diết của
đứa bé, cô mới thấy nó mãn nguyện làm sao.
Phải chăng tại vậy mà nó dám khen cô liều lĩnh. Cô
thở dài sườn sượt, tiếng thở dài của một tâm hồn cô
đơn trong đêm khuya trằn trọc khó ngủ. Thứ tiếng
kêu trầm thống tru tréo như mèo cái gọi tình nhân,
như một khát vọng kêu rên lạc lõng.
Đứa bé nãy giờ cũng nào có ngủ được. Nó lắng nghe
tiếng não nuột của cô giáo mà thắc mắc về điều suy
nghĩ của cô. Liệu nó có can dự gì vào những nỗi lo
của cô giáo, nó có là nguyên nhân khiến cô trở mình
đi trở mình lại đêm nay. Nó bỗng đâm sốt ruột, thứ
sốt ruột muốn được tham dự chia xẻ với cô mà
không dám.
Năm lần bảy lượt nó đón nhận tiếng than vãn não
nùng từ phía cô vẳng sang, bèn hự ho lên để tỏ
rằng nó vẫn thức và rụt rè hỏi: cô bịnh hả cô.
Nhưng nó không nghe tiếng trả lời nên càng âm âm
u u như người bị lạc đường giữa rừng rậm.

Quay lại
Xem ảnh sex, tải ảnh sex

Sex 9x, phim sex hay, phim 18 , truyen sex hay, anh sex

wap hay

[ TOP UP phim sex ]
394724 | 10 | 10